Silvio Berlusconi: “Siêu nhân” bình thường của nước Ý

180841_202227699787352_100000003708813_785523_683089_n

Câu hỏi mà hẳn giờ đây nhiều người đặt ra là: tại sao một chính trị gia nổi tiếng với quá nhiều vết “nhem” trong suốt thời gian cầm quyền lại vẫn ung dung “trị vì” một quốc gia phát triển tại châu Âu như nước Ý?

Liên tiếp những scandal tệ hại liên quan đến phụ nữ trong chuỗi dài những scandal của một chính trị gia đứng đầu nước Ý. Đó hẳn là ấn tượng về thủ tướng Silvio Berlusconi mà bất cứ ai cũng dễ liên tưởng đến nhất.

Tuy vậy, bất chấp những ấn tượng đó, người ta vẫn không thể quên vị chính khách 74 tuổi với vẻ ngoài hào hoa, phong thái “ngất ngưởng” này còn là một doanh nhân thành đạt, một ông trùm truyền thông, một chính trị gia tại vị lâu nhất của Italia tính từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhưng trên tất cả, câu hỏi mà hẳn giờ đây nhiều người đặt ra là: vì sao một chính trị gia nổi tiếng với quá nhiều vết “nhem” trong suốt thời gian cầm quyền lại vẫn ung dung “trị vì” một quốc gia phát triển tại châu Âu như nước Ý?

Doanh nhân thành đạt, chính trị gia khôn ngoan

Theo tạp chí Forbes, Berlusconi là người giàu thứ hai ở Italia với tổng tài sản lên tới 9,4 tỷ USD vào năm 2008. Ông cũng là người giàu thứ 90 trên thế giới và là chính trị gia duy nhất có chân trong câu lạc bộ tỉ phú.

Từng đó con số cũng đủ nói lên mức độ giàu có và tầm ảnh hưởng của vị chính khách – doanh nhân này.

Giống như cách hình dung phổ biến của mọi người về một doanh nhân thành đạt, “dòng máu” ham làm giàu dường như chảy trong Berlusconi từ rất sớm. Ngay khi còn trẻ ông đã vận dụng hết sự khôn khéo để bán mọi thứ, từ những chiếc máy hút bụi cho đến những bản luận văn đại học.

Ngày nay Silvio Berlusconi đã nằm trong số những người giàu nhất Italy, nắm trong tay một đế chế kinh doanh trải dài nhiều lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, bảo hiểm, thực phẩm và xây dựng.

Ngoài ra, Berlusconi còn nổi danh với vai trò ông bầu của đội bóng giàu truyền thống nhất Italy, AC Milan trong suốt 1/4 thế kỷ qua.

Tại thời điểm Berlusconi bước vào trang sử của AC Milan, người ta coi ông như “một hiệp sĩ”, “một vị cứu tinh” cho một Milan đang ngập trong nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản. Rất nhanh chóng, Berlusconi trang trải các khoản nợ và chỉ một năm sau, một Đại Milan đã thực sự hình thành.

Tám năm sau ngày nắm lấy Milan, ông trở thành Thủ tướng Italia, và đội bóng lại trở thành một quân cờ trong tay ông. Trong nhiều năm nắm quyền thủ tướng, Berlusconi trang hoàng cho Milan và sử dụng như một con hậu trên bàn cờ vua để vươn lên đỉnh cao của quyền lực và sự giàu có.

Bóng đá đã đi vào sự nghiệp chính trị của Berlusconi, trở thành một phần không nhỏ làm nên thành công cho người đàn ông đầy tham vọng này.

Từ năm 1993, khi lập ra chính đảng của riêng mình, Berlusconi đã chọn cho nó một cái tên đậm chất bóng đá Forza Italia (Tiến lên Italy), lấy cảm hứng từ khẩu hiệu mà người hâm mộ đội AC Milan thường hô vang. Một năm sau, Berlusconi đạt được thứ mình muốn là lần đầu tiên nắm ghế thủ tướng, dù chỉ giữ nhiệm kỳ trong 7 tháng.

Năm 2001, ông quay lại nắm ghế thủ tướng lần thứ hai và giữ nhiệm kỳ này đến năm 2006. Năm 2008, ông lại ra tranh cử và giành chiến thắng.

Sau thời gian cầm quyền của Berlusconi, năm 2010 Italia đạt mức tăng trưởng âm cùng với khoản nợ công lên mức kỷ lục 1,843 nghìn tỷ euro. Tuy vậy, xét một cách công bằng, thời gian làm thủ tướng của ông cũng ghi dấu ấn với nhiều sự kiện.

Trong số này có thể kể đến cách giải quyết hậu quả của vụ động đất ở thành phố cổ L’Aquila năm 2009. Sự can thiệp kịp thời và kiên quyết của ông với tư cách người đứng đầu chính phủ đã ngăn một thảm hoạ khác có thể tồi tệ hơn.

Ông cũng từng đóng vai trò chủ chốt trong việc cứu hãng hàng không quốc gia Alitalia, giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải ở Napoli và đạt được thoả thuận với Libya về vấn đề giải quyết nạn nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi.

Thậm chí những người ủng hộ còn vận động để Berlusconi được trao giải Nobel Hoà bình vì những nỗ lực trong việc tìm cách chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia năm 2008.

Scandal nối tiếp scandal

Nếu đầu tháng 4 tới đây, vị thủ tướng 74 tuổi này phải ra hầu tòa thì đây sẽ là phiên tòa thứ 2.569 mà vị chính khách nổi danh ăn chơi này phải đối mặt.

Từ khi bước chân vào chính trường hồi năm 1994, Berlusconi liên tiếp dính líu đến các vụ kiện cáo. Đến nay lãnh đạo này trải qua 2.568 cuộc điều trần có liên quan tới hơn 100 vụ án khác nhau.

Trong đời làm chính trị, Berlusconi đã nhiều lần bị “bầm dập” bởi những vụ việc do cả người trong nhà lẫn phe đối thủ châm ngòi. Một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cả trên thương trường và chính trường của ông là những vụ điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Berlusconi từng nhiều lần bị cáo buộc tội biển thủ, lậu thuế, sổ sách không minh bạch, tham nhũng, hối lộ… Một số vụ đã khiến Berlusconi ra toà, trong đó ông có cả thắng lẫn thua, nhưng cứ đến phiên toà phúc thẩm thì ông này lại trắng án, hoặc hết hạn điều tra xét xử trước khi đưa ra phán quyết.

Không những vậy, Berlusconi còn phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối đời tư liên quan đến phụ nữ. Có thể nói, trong vòng 3 năm trở lại đây có lẽ không có chính trị gia nào phải khốn đốn vì gái đẹp như Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Hàng loạt scandal liên quan đến những cô gái chân dài trẻ đẹp – trong đó có cả các cô gái chưa đến tuổi thành niên mà mới đây là với vũ nữ 17 tuổi có biệt danh “Ruby – Kẻ đánh cắp trái tim” – “rơi” liên tiếp xuống đầu ông. Rồi những buổi tiệc xa hoa với các cô gái không mảnh vải trên người dần dần được tiết lộ.

Chưa hết, vị thủ tướng “đa đoan” còn bị chỉ trích khi chọn những phụ nữ “chân dài”, hoa hậu “hụt” làm các ứng viên trong cuộc tranh cử vào Nghị viện châu Âu, không phải vì họ có kinh nghiệm hay chuyên môn mà vì ông muốn có một “hình ảnh tươi mới” cho đảng.

Ngoài ra, ngài Thủ tướng còn bị điều tra về quan hệ với các băng đảng mafia. Cảnh sát Italia thì nghi ngờ ông đã giúp đỡ Thống đốc nhà băng Italia chạy chức chạy quyền…

Thâu tóm truyền thông

Đối với những quốc gia phát triển, chuyện một vị tỉ phú, hơn thế nữa, một nhà tài phiệt thông tin lại là người đứng đầu chính phủ xem ra chỉ có trong phim viễn tưởng.

Nhưng quy tắc nào cũng có ngoại lệ của nó: Italia hiện là đất nước duy nhất ở châu Âu có người lãnh đạo làm chủ truyền thông. Giờ đây, ở tuổi 74, vị thủ tướng này đang nắm trong tay một nửa lượng các hãng thông tin đại chúng, kiểm soát 3 kênh truyền hình tư nhân lớn nhất Italy. Berlusconi nắm trong tay 90% thị trường truyền hình trong một đất nước mà ước chừng có đến 80% dân số tiếp cận tin tức qua truyền hình.

Truyền thông chính là một bàn đạp đưa Berlusconi vào chính trường, và khi ông đã ngồi trên “ngai”, nó lại trở thành thứ “vũ khí” lợi hại góp phần giúp ông trụ vững trên vị trí đó trước không ít sóng gió chính trường.

Phe đối lập thường phàn nàn rằng các cử tri Italy không thể nào thoát ra ngoài tầm ảnh hưởng của lực lượng truyền thông hùng hậu ủng hộ Berlusconi mỗi lần tranh cử. Thậm chí họ còn cho rằng thủ tướng không chỉ kiểm soát giới báo chí đơn thuần, mà còn vươn tầm ảnh hưởng cả sang các lĩnh vực khác.

Khó có thể tưởng tượng rằng một quốc gia công nghiệp hiện đại, một thành viên G8 và còn là thành viên sáng lập Liên minh châu Âu (EU), lại kiểm soát rất nhiều đối với truyền thông“, Domenico Affinit – phó Chủ tịch của Tổ chức Phóng viên không biên giới tại Italia nói.

Trong báo cáo gần đây, Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp Italia ở vị trí thứ 49 trên thế giới về tự do báo chí, sau các quốc gia mà ít người có thể nghĩ tới như Surinam, Bosnia, và Herzegovina và Mali.

Với những “thành tích đặc biệt” như vậy, thủ tướng Berlusconi đang được coi là người đã xây dựng nên những đặc điểm của nền chính trị Italy hiện đại, trong đó có sự thao túng của truyền hình. Trong khi ấy, Italy lại là nước có tỷ lệ phụ nữ đi làm tương đối thấp và chính sách hào phóng dành cho những người nghỉ hưu sớm khiến nhiều người càng có thời gian rảnh rỗi để xem tivi. Một số người cho rằng truyền hình Italia đã thực sự gây “nghiện” trên đất nước này.

Một điều hẳn làm nhiều người ngạc nhiên là, những vụ tai tiếng của Berlusconi lại được giới báo chí nước ngoài đưa tin nhiều hơn tại Ý, bởi ở nước này có đạo luật về đời tư cấm công bố những bức ảnh ‘tế nhị’ trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, hầu hết người Ý xem các thông tin hàng ngày trên truyền hình. Vì vậy, rất ít người biết những thông tin về đời tư của Thủ tướng Berlusconi.

“Siêu nhân” bình thường của nước Ý

Câu hỏi được đặt ra là tại sao một người như Berlusconi, thậm chí còn bị tờ The Economist nổi tiếng đánh giá là “unfit” (không thích hợp, không đủ chuẩn) trong vị trí lãnh đạo nhà nước, vậy mà ở vào tuổi 72, ông lại lần thứ ba trở lại chức thủ tướng trong vòng 14 năm?

Và ngay cả giờ đây, sau hàng loạt scandal ái tình ầm ĩ toàn thế giới, vị thủ tướng phong lưu này vẫn có thể tự tin khẳng định mình sẽ còn tại vị đến hết nhiệm kỳ (năm 2013).

Có thể những sự kiện liên tiếp xảy ra đầu năm 2011 này sẽ trở thành “giọt nước tràn ly” kết thúc cuộc đời chính trị của Berlusconi. Nhưng hẳn chúng ta đều nhớ trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, tên tuổi Berlusconi chẳng xa lạ gì với các scandal. Thế nhưng cũng trong từng đó thời gian ông vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ khá cao của người dân, và mới tháng 12/2010 ông vừa thoát hiểm trong gang tấc trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Điều này khiến chúng ta nhớ lại vụ bê bối tình ái của tổng thống Bill Clinton với thực tập sinh Monica Lewinsky hồi năm 1998. Chỉ một vụ bê bối cũng đã đủ khiến vị tổng thống rất được lòng dân trên một đất nước nổi tiếng tự do dân chủ này suýt mất ghế.

Nhưng có vẻ nước Ý không giống nước Mỹ và cũng không giống các nước phương Tây khác. Các chính khách Ý không quen bị sự giám sát khắt khe của công chúng – những người quyết định vận mạng chính trị của các chính khách như ở Úc, Mỹ và Anh. Ở Ý, sự giám sát của công chúng không quy định hành vi của các chính khách. Nếu giàu có và thành công ở Úc, người đó dễ bị nói xấu hơn được kính trọng. Ở Italia thì trái ngược, Thủ tướng Berlusconi không chỉ là một doanh nhân giàu có và thành công mà ông còn là một chính khách nắm quyền lực thực sự.

Và dường như, cho tới tận gần đây, Berlusconi, vị chính trị gia liên tiếp phô bày những mảng tối trong đời sống cá nhân, lại là người giỏi lấy lòng người dân Ý và bản thân ông cũng là hiện thân của một cái gì đó rất đặc trưng của người Ý.

Ông là một chính trị gia “hợp lòng dân” và là người có sức hấp dẫn rất lớn. Ông làm những điều mà các cử tri muốn: như giảm thuế, nghiêm khắc với vấn đề nhập cư, nhanh chóng khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng tại vùng Aquila…

Trong một đất nước mệt mỏi vì những cuộc tranh luận chính trị ầm ĩ liên miên với chính phủ kể từ sau chiến tranh, Berlusconi đã thành công khi “chạm vào những tình cảm phi chính trị” – Fabrizio Tonello, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Padua nói.

Phía sau tấm màn sân khấu của những show truyền hình được ưa thích được trình chiếu trên các đài truyền hình của mình, sự pha trộn tính cách của một người đàn ông Ý bình thường với hình ảnh anh chàng Don Juan giàu có và lẻo mép của Berlusconi là một người đàn ông mạnh mẽ. Với nhiều người đàn ông Ý, lòng ham muốn của Berlusconi là trung tâm trong sức hấp dẫn của ông. Còn việc Thủ tướng Berlusconi tổ chức những bữa tiệc xa hoa thu hút nhiều cô gái đẹp tới khu biệt thự ven bờ biển, ở khía cạnh nào đó, chỉ làm ông hấp dẫn hơn trong con mắt những người ủng hộ, những người dân mong muốn được giống như ông.

Alessio de Mitri, một điều phối viên thanh niên trong Đảng của Berlusconi, bây giờ gọi là Il Popolo della Libertà (PDL), từng nhận xét: “Ông ấy là một người Ý thực thụ. Ông ấy thích ăn uống. Ông ấy thích các bữa tiệc. Ông ấy trải qua một cuộc li dị, như nhiều người khác. Ông ấy vượt qua các vấn đề công ty. Ông ấy hoàn toàn bình thường“.

Đại loại ông là một siêu nhân bình thường – chí ít là theo những câu chuyện được kể trên đài truyền hình của ông. Các chương trình truyền hình này sẽ kể cho bạn nghe về việc Berlusconi đã thúc đẩy nền kinh tế, làm người hòa giải ở Gruzia và xây dựng nhà ở cho các nạn nhân trong trận động đất L’Aquila.

Cho đến nay, Berlusconi vẫn được xem là chính trị gia nổi tiếng và thành công nhất nước Ý. Bản thân việc Berlusconi không từ những việc thấp kém, luôn phấn đấu không biết mỏi mệt và nỗ lực thực hiện các mơ ước của riêng mình cũng là một tấm gương đối với người Ý.

Sự ủng hộ dành cho Berlusoni cũng phản ánh tính cách điển hình của người dân Ý, đó là học cách chấp nhận tính hai mặt của đời sống con người: một mặt thì gắn bó chặt chẽ với các giá trị nhà thờ và gia đình, và mặt khác là đời sống bí mật với các mối liên hệ “không minh bạch”. Về đặc điểm này, một phóng viên nước này từng giải thích: “Người Ý thấy ông ấy giống họ. Ai mà chả có tình nhân. Ai mà không trốn thuế. Ai mà chả làm gì đó bất hợp pháp“.

Trong một đất nước như vậy, có lẽ sẽ là không quá kỳ quặc khi đến nay Berlusoni vẫn có thể ung dung thoát hiểm nhiều lần trong sự nghiệp chính trị. Và biết đâu ông sẽ lại thoát hiểm được lần nữa vào tháng 4 tới đây. Ai dám chắc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s