How not to behave badly abroad ?

cuoi_hanquoc

Du lịch tới khắp mọi nơi trên thế giới ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sống trong một ngôi làng toàn cầu, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể hiểu biết về nhau? Đây là một bài kiểm tra đơn giản. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã sắp xếp một cuộc họp vào lúc bốn giờ. Bạn mong muốn mấy giờ thì người đối tác nước ngoài của bạn xuất hiện? Nếu họ là người Đức, họ sẽ đến hoàn toàn đúng giờ. Nếu là người Mỹ, họ hầu như tới trễ khoảng 15 phút, và bạn nên chấp nhận phải đợi khoảng một tiếng đồng hồ với người Ý.

Khi cộng đồng Châu Âu lớn mạnh, một số cuốn sách hướng dẫn khách du lịch xuất hiện và cho người ta lời khuyên về những nguyên tắc xã giao quốc tế. Lúc đầu nhiều người nghĩ rằng điều này thật nực cười, đặc biệt là người Anh, họ dường như cho rằng sự phổ biến về ngôn ngữ của cũng có nghĩa là sự phổ biến về phong tục tập quán của họ. Chẳng bao lâu sau họ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình, vì họ nhận ra rằng họ phải học rất nhiều về cách cư xử với đối tác nước ngoài.

Ví dụ:

  • Người anh thấy hạnh phúc khi có một bữa trưa cho công việc và bàn luận những vấn đề trong công việc và thưởng thúc chút đồ uống trong suốt bữa ăn; Người Nhật lại không thích làm việc trong khi ăn. Bữa trưa là thời gian để thư giãn và tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, người Nhật ít uống rượu trong giờ ăn trưa.
  • Người Đức thích bàn chuyện làm ăn trước bữa tối; Người Pháp lại thích ăn trước rồi nói chuyện sau. Họ phải được ăn ngon và uống ngon trước khi bàn bạc về bất cứ điều gì.
  • Việc cởi áo khoác và xắn tay áo lên là dấu hiệu của sự bắt đầu công việc ở Anh và Hà lan, nhưng ở Đức người ta lại xem đó là dấu hiệu của sự nghỉ ngơi thư giãn.
  • Những người có chức vụ ở Mỹ thỉnh thoảng cũng thể hiện sự thoải mái và quyền lực của họ bằng cách gác chân lên bàn trong khi gọi điện thoại. Nếu ở Nhật, người ta sẽ cảm thấy sốc. Cho người ta thấy lòng bạn chân của bạn là một cách cư xử cực kỳ tồi tệ. Và người ta sẽ cảm thấy thật sự bị xúc phạm khi bạn xì mũi nơi công cộng.

Có lẽ người Nhật có lẽ là những người có những phép tắc nghiêm khắc nhất trong cư xử xã hội và làm ăn. Người có thâm niên rất được coi trọng, và một người trẻ tuổi sẽ không bao giờ được cử đến để đàm phán kết thúc công việc với người lớn tuổi hơn. Các vi sít của người Nhật hầu như có nguyên tắc sử dụng riêng. Bạn phải trao đổi nó ngay trong cuộc họp bởi vì nó là cái cần thiết để thiết lập vị trí và chức vụ của từng mỗi người.

Khi đưa Các vi sít cho người có chức vụ cao hơn, bạn phải đưa và nhận bằng hai tay, và bạn phải dành thời gian để đọc nó một cách cẩn thận chứ đừng cho ngay vào túi. Ngoài ra, cúi chào cũng là một phần quan trọng khi chào hỏi người nào đó. Bạn đừng hy vọng rằng người Nhật sẽ bắt tay bạn. Cúi chào là một biểu hiện của sự tôn trọng và cái cúi chào đầu tiên trong ngày nên thấp hơn những lần gặp sau đó.

Người Mỹ đôi khi thấy khó chấp nhận những nghi thức xã giao trang trọng quá mức của người Nhật. Họ thích sự tự nhiên suồng sã, như ví dụ minh họa phổ biến là “Một ngày tốt lành!” Bồi bàn người Mỹ luôn nói một từ “Mời dùng!” Người Anh, dĩ nhiên, rất lạnh lung và kín đáo. Chủ đề nói truyện giữa hai người lạ ở Anh là thời tiết – người ta sẽ không nói đến chủ đề tình cảm hoặc riêng tư. Ở Mỹ thì, chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa hai người lạ là tìm hiểu về địa lý. “Ồ, vậy hả? Anh sống ở Ohio thật sao? Trước đây bác tôi cũng đã làm việc ở đấy.”

Nhập gia tùy tục

Vài lời khuyên cuối cùng với người đi du lịch

  • Tại Pháp, khi tới một quán cà phê, bạn không nên ngồi xuống trước khi bắt tay hết những người mà bạn biết.
  • Tại Afghanistan, bạn nên dành ít nhất là 5 phút để chào hỏi mọi người.
  • Ở Pakistan, bạn không được nháy mắt. Đó là một điều xúc phạm ghê gớm.
  • Tại Trung đông, bạn không bao giờ được dùng tay trái để chào hỏi, ăn, uống hoặc hút thuốc. Ngoài ra, bạn không nên tỏ ra khen ngợi bất cứ thứ gì trong nhà của chủ nhà. Họ sẽ nghĩ rằng họ phải tặng nó cho bạn.
  • Ở Nga, bạn phải đọ rượu với chủ nhà nếu không họ sẽ nghĩ rằng bạn không thân thiện.
  • Tại Thái lan, bạn nên chắp tay lại và cúi đầu, hướng mắt xuống khi chào hỏi ai đó.
  • Ở Mỹ, bạn nên ăn hăm bơ gơ bằng hai tay nhanh nhất có thể. Bạn đừng nên cố gắng nói trò chuyện cho đến khi ăn xong.

Nguồn : ST

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s